Quỷ thoại liên thiên_58

 Chương 58:  Mộ phần của sâu (ba)

Chuyển ngữ: Hữu Tử

Beta: Mỵ Ảnh

 

Lúc này tôi mới phát hiện, cánh tay hư thối của người chết vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy thân mình, thi thể này đã mục rửa đến độ chẳng nhìn rõ gương mặt. Tròng mắt chuyển thành màu xám lòi ra bên ngoài, loại thi thể như vậy thật khiến người ta run sợ. Tôi nhìn chằm chằm vào xác chết chẳng thể nghĩ ngợi gì, chờ Bạch Dực xấp củi xung quanh. Sau đó bốn phía toàn là mùi dầu nồng nặc, Chu Đào dẫn chúng tôi ra khỏi nhà, đứng cách một khoảng mới châm đuốc đốt lửa.

 

Lòng chúng tôi nặng nề nhìn ngọn lửa đang bùng cháy, lửa cháy ở nơi này rất có khả năng dẫn đến cháy rừng, chúng tôi cố gắng xử lý thật thận trọng, đợi cái xác bị thiêu rụi hoàn toàn thì phải dập tắt ngay lập tức. Lửa rất lớn, đốt đến vài giờ, sau khi đã xác định bọn sâu và thi thể kia đã thành tro bụi mới phun thuốc tiêu độc xung quanh.

 

Chu Đào ra dấu, bảo chúng tôi đi theo anh ta, Chu Đào dẫn đường đưa chúng tôi đến ngôi mộ của cử nhân. Nhưng nơi này lại rất gần, đi khoảng nửa tiếng ra được đường núi.

 

Mộ phần này đã bị đào lên không hề thương tiếc, bia mộ nằm chỏng chơ bên cạnh, quan tài cũng bị kéo ra, lúc này chúng tôi vẫn chưa thấy thi thể không bị phân hủy ở nơi nào, tôi lo lắng hỏi Chu Đào: “Chẳng phải còn thi thể của cử nhân kia sao? Sao lại biến mất rồi?”

 

Anh ta lắc đầu, rồi nói: “Việc này người trong thôn không ai dám nhắc tới, tôi cũng không biết thi thể kia ở đây, có thể đã bị dã thú gần đây tha đi mất. Nhưng nếu như vậy thì bọn chúng ra rình mồi xung quanh đây, thế thì hơi phiền phức đấy …”

 

Chúng tôi phát hiện ở bên cạnh mộ có một cái động, có thể đây là do dân trộm mộ đào lên. Nếu đào như thế rất dễ làm đất xung quanh sụp xuống, nhưng chúng tôi đến đây cũng không phải để tham quan công trình khiến trúc. Quanh nơi này có rất nhiều mảnh sứ vỡ, bỗng nhiên Lục Tử la to lên, chúng tôi liền vội vàng chạy đến. Lục Tử vốn định kiểm tra quan tài nhưng bên trong chỉ toàn là sâu, cũng may bao tay của cậu ta đủ dày, nếu không thì đã bị ghê tởm đến chết, nói không chừng đây sẽ trở thành cảnh tượng khó quên nhất trong đời cậu ta.

 

Chúng tôi lập tức tản ra, Chu Đào dùng bình phun thuốc lên tay cậu ta, sau đó đổi ngay một cái bao tay mới, Bạch Dực ngồi xuống xem xét địa động. Anh bình tĩnh nói: “Loài sâu này dùng cách hút hơi nước để sống, các cậu xem cây cối xung quanh đi, tất cả đều bị khô héo. Trong quan tài đã từng có xác người, nên mới để lại một lượng sâu lớn như thế, nhưng đứng ở bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy được. Chắc do bọn người trộm mộ khi đó chạm vào thi thể trong quan tài, nên mới bị nhiễm bệnh.”

 

Tôi hoàn toàn đồng ý với phán đoán của anh, bốn phía quanh đây hoàn toàn không có ngọn cỏ nào cả, đất đại cũng cằn cỗi, gần như đã bị sa mạc hóa. Chúng tôi dùng một lượng thuốc diệt trùng lớn giết chết mớ sâu trong quan tài, sau đó bốn người ì ạch khiêng quan tài lên, đổ đống xác sâu ra để thiêu hủy. Lúc này mới có thể nhìn rõ bên trong, miếng vải lót bằng tơ tằm bên trong đã gần như mục nát, chỉ còn vương vãi vài sợi bông lưa thưa, nhưng cũng có thể tay ra tay nghề của thợ chế tác rất cẩn thận. Bất quá, bây giờ nó đã hoàn toàn biến thành bể đựng sâu. Vật phẩm chôn theo đã bị trộm đi hết, chúng tôi quay mặt nhìn nhau rồi lại đưa mắt về phía cửa động, cảm thấy nơi đó rất sâu. Nếu liều lĩnh xuống dưới chắc chắn sẽ rất nguy hiểm, nhưng chúng tôi không có thời gian để đào thêm một cái động khác, chưa kể đến việc chúng tôi không phải kiến trúc sư, nói không chừng còn làm ra thứ tệ hơn chỗ này nữa.

 

Bốn người chúng tôi nhìn nhau, cuối cùng Bạch Dực thở dài nói: “Tôi xuống dưới, các cậu ở trên này chờ tôi.”

 

Tôi kéo anh lại nói: “Tôi xuống cùng anh, chẳng may dưới đó có gì, một mình anh không xử lý được đâu, nhiều người vẫn tốt hơn.”

 

Anh vẫn còn do dự, tôi vỗ vỗ vai anh nói: “Không sao đâu, chúng ta cùng nhau xuống.”

 

Anh gật gật đầu, bốn người chúng tôi vội làm một cái thang dây đơn giản, cột đầu dây vào thân cây, sau đó thả từ từ xuống. Đeo đèn pin lên lưng, Lục Tử và Chu Đào đưa dây thả chúng tôi xuống đưới. Cuối cùng chân cũng chạm đáy, tuy hơi gập ghềnh như mặt đất lại vô cùng khô ráo, từ tác động của chúng tôi khiến cho lớp bụi ở trên rơi xuống. Bạch Dực là người tiếp đất trước, anh dùng tay đỡ lấy tôi, ôm thắt lưng của tôi giúp tôi ổn định thân thể. Thạch thất ở nơi này rất nhỏ, không khí xung quanh đặc quánh, bốn phía âm u nhìn không rõ gì cả. Đèn chiếu đến đâu là bụi bay đến đó, trên vách tường phía bắc có một cái động nhỏ, chắc là do nhóm người phía trước phá ra. Chúng tôi thử đến gần xem thì thấy vài món đồ bằng ngọc nằm bên trong. Bạch Dực ừm một tiếng, bỗng như phát hiện chuyện gì nói: “Thứ đó không phải ngọc…”

 

Chúng tôi tiến vào gian bên, ở cửa có vài khối ngọc nằm hỗn độn, tôi muốn nhặt lên xem nhưng lại bị Bạch Dực nắm chặt tay lại: “Đừng chạm vào thứ này, không phải ngọc đâu.”

 

Anh nhanh chóng kéo tôi rời khỏi nơi này, tôi hỏi anh rốt cuộc đó là thứ gì? Ánh mắt anh có chút sợ hãi nói: “Đây là ấu trùng của sâu, gọi là Cửu Ngọc Trùng, loại ký sinh trùng chuyên hút nước trong mộ thất để sống. Thời Tây Chu có một phương pháp bảo vệ thi thể không bị thối rửa, đó là dùng Cửu Ngọc Trùng, nhưng phải làm ở một nơi cực kỳ khô ráo mới được. Chỉ cần có chút hơi nước, Cửu Ngọc Trùng sẽ sinh sôi nảy nở, rồi phát triển thành thực thể sâu. Thuật ướp xác này rất thịnh hành ở thời Xuân Thu Chiến Quốc, đến thời Tam Gia Phân Tấn[i] cũng rất hiếm ai biết được phương pháp dùng trùng này.”

 

Tôi nhìn mấy hòn đá trong veo xanh biếc kia, không ngờ lại có một loại sâu đáng sợ như vậy, tôi nuốt nước bọt hỏi: “Thứ này có thể chống phân hủy? Thế tại sao những thôn dân kia lại bị thối rửa?”

 

Anh tiếp tục nói: “Thứ này vốn không thể khiến cho thân thể thối rửa, nhưng khi thành hình sâu lại có đặc tính rất mạnh, ấu trùng thì có khả năng hút nước cao có thể phòng ngừa thi thể hư thối. Xác chết ở thời cổ đại trước khi hạ táng đã được rút hết nước, sau đó đem một lượng ấu trùng lớn bỏ vào để chống phân hủy, vì ấu trùng không thể phát triển thành trùng. Nhưng kỹ thuật này đến thời Chiến Quốc thì đã tuyệt tích, chẳng ai dám lấy thi thể của ông cha ra để làm thử nghiệm. Lỡ như thất bại, sẽ sinh ra một lượng Cửu Ngọc Trùng lớn, như vậy chẳng khác gì đang phát tán bệnh dịch.”

 

Chúng tôi cẩn thận rời khỏi vách bên, lúc này tôi mới phát hiện ngay một góc tường xuất hiện một gương mặt. Trong lúc nhất thời tôi không kịp để ý, cứ tưởng là người nên vội vàng chạy đến. Bạch Dực nhanh chóng kéo tôi lại, tôi giữ chặt tay anh chỉ vào vách tường ý bảo anh mau nhìn! Nơi đó có người!

 

Hai người chúng tôi đồng thời dùng đèn pin chiếu vào mộ thất, phát hiện một thi thể có thể là có cử nhân nhà Thanh nọ. Thân thể hắn dán chặt lên tường, gương mặt quái đản nhìn thẳng vào chúng tôi. Tôi còn nhớ rõ vị trí này chính là nơi Lão Lô Tử nói có bức họa người ngồi xếp bằng, nhưng thứ chúng tôi thấy lại là một nửa xác chết đã hư thối dán chặt vào tường, hai tay hắn ôm lấy ngực, nửa người dưới bị vây chặt bởi những con màu xanh. Thân thể hắn bị một loại ngọc trong suốt như thủy tinh ghim lên tường, trên đó dính đầy sâu, chúng tôi nhìn thấy không khỏi run sợ, nhịn không được thầm mắng: “Ông nội nó!” Rồi lập tức nắm chặt đèn pin trong tay, tóc của thi thể kia như bị vặt trụi, vô số con sâu lúc nhúc bò tới bò lui, lúc này tôi mới phát hiện đó là một xác nữ. Chẳng lẽ thời đó có nữ cử nhân sao?

 

May mắn tôi nhanh mắt thấy đám sâu trên cái đầu kia, nếu không chắc đã không đứng nổi. Sắc mặt Bạch Dực tái nhợt: “Bọn sâu này đã thành tinh hết rồi, chúng nó dùng thi thể này để làm nơi đẻ trứng. Cậu nhìn gương mặt đầy mụn gạo của cô ta đi, thật chất là trứng sâu. Kỳ quái! Xác chết này không phải là người cổ đại! Là người hiện đại! Cậu nhìn vết sẹo do sinh mổ trên bụng cô ta kìa!”

 

Tôi vội nhìn theo hướng anh chỉ, thật sự dưới bụng có một vết sẹo. Tại sao ở đây lại có thi thể của người hiện đại? Tôi thật không dám tưởng tượng. Anh lắc đầu nói: “Chúng ta đi tìm bích họa trước, xem có tin tức gì về quỷ chú không. Chỗ này rất tà, không thể ở lâu.” Bạch Dực vội vàng quét đèn ra xung quanh để tìm.

 

Tôi vô cùng đồng ý với suy nghĩ của anh, cũng phụ tìm kiếm, nhưng vì ánh sáng có hạn, thêm vào đó là mấy bức bích họa lại nhạt màu, phải căng mắt mới tìm được. Bạch Dực dừng lại tay, anh đã phát hiện thứ chúng tôi đang tìm. Anh chăm chú nhìn, nơi này quả nhiên có đầy đủ các bức bích họa!

 

Nhưng nó khác với lời nói của Nhạc Lan, một loạt bức tranh như đang tường thuật về một sự kiện nào đó. Bạch Dực nhìn chằm chằm vào bích họa, miệng thì thầm gì đó, tôi nghe không rõ toàn bộ lực chú ý đều đặt vào chúng. Vì những hình ảnh này thật sự rất quái dị!

 

Bức thứ nhất vẽ một người, hắn đang chỉ tay vào mặt người khác. Vì gương mặt của hắn rất hung tợn chẳng kém gì ma quỷ, lúc này trong mắt hắn vươn ta rất nhiều cánh tay, vẻ mặt của người còn lại đầy vẻ hoảng sợ. Mà gương mặt hắn lại không có chút cảm xúc, người này chắc chắn có địa vị rất cao, ít nhất phải ở cấp bậc vương hầu gì đó.

 

Bức thứ hai là một người hiến tế mang mặt nạ của Quỳ Khôi, xung quanh nơi đó treo đầy đầu người, có một người trông như nô lệ quỳ xuống chờ đao phủ chém đầu. Trong bức họa này có có thể thấy người trong bức tranh đầu tiên đã chết, nhưng hình ảnh của người đó rất nhạt nhòa.

 

Bức thứ ba tả cảnh một người phụ nữ đang đau đớn vì sắp sinh, nhưng dưới giường của chị ta là một hang động đen ngòm, trong nó có rất nhiều phụ nữ khác trồi lên, biểu cảm y hệt như chị ta. Lúc này người vương hầu ở hình thứ nhất và người mang mặt nạ hiến tế ở hình thứ hai cũng có mặt. Bọn họ đều mờ ảo như nhau.

 

Bức thứ tư xuất hiện một cô gái xinh đẹp, sau lưng cô ta là một cỗ quan tài trong đó có một khúc xương tay khô quắt. Lúc này người phụ nữ trong bức tranh thứ ba đang đứng trước mặt ba người kia.

 

Thứ năm là vẽ về một ngôi làng, mọi người đang thắp hương bái Phật, nhưng trên thân thể người nào cũng có những chấm đen lấm tấm như đang bị thối rửa. Quan tài chồng chất cao hơn cả nhà ở, còn có rất nhiều sâu bò ra từ mũi miệng của bọn họ. Tôi thấy ớn lạnh hết cả người! Bởi vì bọn sâu kia hợp thành bốn thân người, hai nam hai nữa, giống như những người trong bốn bức vẽ trước! Tôi không khỏi nhìn kỹ thêm, phát hiện không biết Cửu Ngọc Trùng từ khi nào đã bị ánh đèn của chúng tôi thu hút, bám đầy lên tường. Tôi vội hít một hơi, xém chút đã hét lên.

 

Tôi cuống quít giữ chặt lấy Bạch Dực, ánh mắt của anh hoàn toàn đặt ở ba bức họa cuối cùng. Tôi vừa thì thầm gọi vừa nắm chặt tay anh, nhưng Bạch Dực như đang bị thôi miên, thân thể cứng nhắc, hoàn toàn không có phản ứng với hiểm nguy đang cận kề quanh mình. Tôi nhìn đàn sâu không ngừng tiến đến như nước lũ, chỉ có thể kéo Bạch Dực lùi ra sau. Lúc này tôi mới nhìn thoáng qua bức tranh cuối cùng, là một đám llệ quỷ (quỷ ngoan độc) đang vây lấy một người, sau cùng người đó cũng bị giết chết mà sau lưng người nọ cũng xuất hiện một cái cầu thang. Tôi chẳng thể nhìn kỹ, chỉ biết kéo Bạch Dực chạy về phía không có sâu, nhưng lối đi đã bị sâu bao vây, trán tôi cũng bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Bỗng nhiên tôi ý thức được, tôi không được để cơ thể chảy nước, nếu không đàn sâu sẽ biến thành chất Axit sunfuric, ăn mòn hai chúng tôi ngay tức khắc. Tôi vội vàng lau đi mồ hôi trên trán, Bạch Dực cứ lắc đầu nhìn về phía vách tường, gương mặt xám xịt như tro bếp. Dưới tình tình thế cấp bách tôi chỉ còn cách dùng đèn pin chiếu thẳng vào mắt anh. Chiêu này quả nhiên hữu dụng, anh a lên một tiếng rồi hoàn hồn trở lại, hỏi tôi làm sao thế. Tôi chỉ đám sâu màu xanh bên dưới, miệng chẳng biết nói gì ngoài hét lên một tiếng ‘Sâu’!

 

Anh nhanh chóng cầm lấy tay tôi, kéo ra phía sau mình. Sau đó lôi tôi chạy thẳng về chỗ lúc nãy của xác nữ, chúng tôi tiến vào bên trong, nhưng bọn chúng cứ như biết được phương hướng chúng tôi sẽ chạy từng làn sóng cuồn cuộn vây lấy. Lúc này, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng la vọng từ trên xuống của Lục Tử, cậu ta hỏi chúng tôi đang xảy ra chuyện gì. Tôi vội vàng hét lên: “Dưới này đều là sâu!”

 

Cậu ta chửi tục một câu thật khó nghe, chúng tôi không còn đường lui phải đứng ép vào xác nữ kia, mà trên thi thể nọ chỗ nào cũng là trứng sâu. Hết cách rồi đành phải vậy thôi.

 

Tôi bỗng nẩy ra một ý, vỗ vỗ Bạch Dực nói: “Lửa! Lửa! Bọn chúng sợ lửa!”

 

Bạch Dực lập tức lấy bật lửa từ trong balô ra, nhưng xung quanh lại không có gì để đốt. Cái khó ló cái khôn, tôi lập tức mở bung ra balô lấy cuộn dây thừng dự phòng ra, châm lửa rồi ném sang đó. Bọn sâu cực kỳ sợ hãi, nhất là khi chạm phải ngọn lửa đang cháy, cũng nhờ vậy chúng tôi có thể tranh thủ chút thời gian. Tôi lục tung ba lô, tất cả những thứ gì có thể đốt đều lấy ra hết. Bất ngờ nhất là trong ba lô của tôi lại có một cái bếp dã ngoại mini và một bình đầy ắp nguyên liệu. Tôi chuẩn bị quăng vào lửa thì Bạch Dực ngăn cản: “Thứ này bỏ vào lửa sẽ nổ đó, chúng ta sẽ bị thiêu cháy tại chỗ. Cứ dùng những thứ có thể đốt được, quấn thành đuốc rồi lửa đẩy lùi bọn chúng.”

 

Tôi lại vội vàng gom mấy món đồ tùy thân lên, bên trong có một quyển sổ, vài tấm bản đồ và ít khăn tay. Giấy cháy rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã biến thành tro tàn, nhưng tôi và Bạch Dực cần thêm chút thời gian nữa mới có thể xong việc. Tôi gấp đến độ giơ chân, không còn cách nào khác, đá nguyên cái balô đến đống lửa ngay cửa động nhìn nó từ từ bén lửa. Bạch Dực cũng làm xong đuốc, đem nguyên liệu trong bình thấm ra mặt ngoài, lửa liền cháy dữ dội. Đám khói bay ra cay đến khiến chúng tôi ứa ra nước mắt. Anh vừa cầm đuốc vừa kéo tôi ra ngoài.

 

Tôi quay đầu nhìn thoáng qua thi thể kia, bỗng nhiên thấy nó đang cười. Tay cô ta buông thỏng xuống cứ đang vẫn đang còn sống. Tôi bị dọa cho quay mặt đi, nhưng chúng tôi đã xem nhẹ bọn nó. Khi vừa ra ngoài với phát hiện, đó là một lượng sâu khổng lồ. Bỗng nhiên tôi có chút bực bội, tại sao bọn trộm mộ trước đó không gặp phải tình huống này. Chẳng lẽ vì sự có mặt của chúng tôi, nên bọn sâu kia mới bùng nổ để hoan nghênh chúng tôi chăng?

 

Bạch Dực lùi lại hai bước, cứ như vậy không phải là cách, nếu tiếp tục lùi chúng tôi sẽ bị vây chết ở đât. Cuối cùng cũng trở về mộ thất ban nãy, Bạch Dực nhíu mày nhìn tôi hỏi: “Cậu có thuốc nổ không?”

 

Lòng tôi lo sợ, chẳng lẽ muốn học Đổng Tồn Thụy[ii] thà bị nổ chết cũng không chịu thối nát? Tôi lắc đầu nói: “Không có! Thứ gì của tôi cũng lấy ra đốt hết còn, chỉ còn quần áo thôi.”

 

Sắc mặt anh nhợt nhạt thể hiện sự lo lắng của mình, bây giờ mới thật sự là cùng đường tuyệt lộ, chúng tôi không thể ra ngoài. Tôi nghe thấy một mùi hôi thối dậy lên, bọn chúng bắt đầu chuyển hóa thành chất lỏng ăn mòn, bước lên phía trước chỉ có nước tan xương nát thịt. Người ta ưa nói hủy thi diệt tích, bây giờ chúng tôi đã có thể tự mình chiêm nghiệm!

 

Bạch Dực nhíu mày, sắc mặt vô cùng khó coi, anh bỗng nghĩ đến chuyện gì đó, vội vàng cầm đuốc dí vào thi thể kia. Mắt anh sáng lên! Tôi cứ gào lên hỏi anh đang làm gì, còn chê phía trước chưa đủ sâu sao! Anh chẳng màn đến tôi, mà liên tục hơ khô mớ ngọc ở cạnh thi thể. Vì trọng lượng quá nặng liền rơi xuống, xác nữ này đã bị thối rửa nặng nề, có rất nhiều sâu nhỏ lúc nhúc chui qua chui lại trong đống nội tạng, nhưng sau lưng lại chẳng có một con. Lòng tôi cũng nẩy lên một ý tưởng, liếc sang Bạch Dực xem anh phát hiện điều gì. Nhưng anh cũng thật ý thật thất đức, dùng chân đá xác nữ đó ra ngoài. Thi thể cô ta nằm ngửa trên mặt đất, mấy con sâu liền chen lên, cũng khiến chúng tôi có thêm chút thời gian.

 

Lúc này trên vách tường liền xuất hiện một quái nhân ngồi xếp bằng, ánh sáng ở đây rất tối, nhiệt độ cao mà y phục của chúng tôi lại quá dày, rất ngột ngạt. Đầu tôi không thể tự hỏi được nữa, chỉ có thể dựa vào bản năng nhìn theo hành động của Bạch Dực. Bạch Dực vuốt vuốt, anh nói: “Cậu xem, vách tường này bị lõm vào trong, còn được ám một lớp khói màu đen cảm quang. Chỉ cần có chút ánh sáng, sẽ tự động hiện ra nét vẽ. Nên mới xuất hiện một quái nhân ngồi xếp bằng.”

 

Tôi lo lắng nhìn phía sau, bọn chúng đã đi qua thi thể bò về phía chúng tôi. Tôi lo lắng nói: “Anh có cách mà, đúng không! Có thì mau nói đi, đây không phải là lúc ngắm tranh. Tôi sắp phải đi gặp thượng đế rồi?!”

 

Anh lắc đầu nói: “Không đúng, bức họa này không thích hợp cho lắm!”

 

Anh đột nhiên lấy tay sờ sờ vào bức họa khiến bao nhiêu lông trên người tôi dựng lên hết, sau đó anh xoay người định chạm vào bọn sâu. Tôi nhìn mà tay chân bủn rủn, cả người như sắp ngã đến nơi. Máu nóng trào dâng! Anh muốn làm gì? Hy sinh thân mình tranh thủ cho tôi một chút thời gian để giãy dụa sao? Tôi mở to hai mắt nhìn anh. Bỗng nhiên, quên cả mình chạy lên phía trước ngăn anh lại. Nhưng ngay lúc Bạch Dực còn khoảng ba tấc nữa là chạm đến sâu thì bọn chúng liền tránh xa anh. Lòng tôi hơi hồi hộp, cũng vội vàng lấy tay cọ cọ vào lớp màu trên bức tranh, rồi lại vươn tay về phía bọn chúng, bọn chúng liền tản ra chạy khắp nơi.

 

Anh nói: “Quả nhiên là như vậy, lúc nãy tôi đã cảm thấy kỳ quái, vì sao lúc bọn trộm mộ vào đây mà không có con sâu nào. Tất cả là do bức tranh này, mà bọn người kia lại mang theo khối ngọc có nhiễm Cửu Ngọc Trùng rời đi, thi thể lại bị lộ ra bên ngoài nên bọn sâu mới phát triển mạnh mẽ như thế, chúng lôi thi thể về chặn bức tranh lại. Như vậy chúng mới không kiêng nể gì mà sinh sôi hàng loạt. Đây là bột phấn có chứa một lượng lớn vôi và thảo dược đặc biệt, cũng là cách khắc chế Cửu Ngọc Trùng. Các phương sĩ thời kỳ Tây Hán đã đem Cửu Ngọc Trùng và các loại thảo dược này ân định theo một tỷ lệ đặc thù để tạo thành một chất bảo quản thi thể tốt nhất.”

 

Tôi đã thấy đường ra, hưng phấn kéo Bạch Dực lại sát tường, cạo lấy lớp bột màu đen. Bức họa vẽ người lộ ra thứ ánh sáng huỳnh quang, đó chính là đường sống duy nhất của chúng tôi. Bạch Dực gói kỹ bột phấn, nhét vào balô. Tôi nuốt nước miếng, nâng chân bước ra khỏi cửa động. Quả nhiên tất cả sâu đều tản ra mở đường cho tôi, tôi gật gật đầu nói: “Đi! Loại bột này có thể trị được sâu! Đi! Đi nhanh đi!”

 

Nói xong anh đưa đuốc cho tôi, đưa bàn tay đầy bột màu ra phía trước, bọn sâu rút xuống như thủy triều. Chúng tôi đến cửa động liền kéo dây thừng, nhưng phía trên không có dấu hiệu nào cả. Chúng tôi đều tự hỏi, đã xảy ra chuyện gì, tôi nhón chân đưa đuốc lên trên, may mắn vẫn thấy được sợi dây thừng đang bám vào mỏm đá. Thang dây tuy sơ sài nhưng cũng tốt xấu cũng có thể leo lên được.

 

Nhưng, đúng là tai bay họa gió, ngay lúc chúng tôi leo lên được một nữa thì nó lại rơi xuống.


 

[i] Này nói ra thật dài dòng. Nó Tất cả đều nằm trong thời Chiến Quốc tức là năm 403 đến 221 trước công nguyên. Do ko thể tách được thời Xuân Thu và thời Chiến Quốc nên người ta thường gộp chung. Trong thời gian dài như vậy, TQ bị rơi vào tình trạng Các cứ phân tranh. Người ta dựa vào nhiều tiêu chí chia ra làm “Tam gia phân tấn” dựa theo sự thành lập của 3 nước Triệu, Hàn, Ngụy. Sau này lại tách ra làm 7 nước nhỏ nữa, đến 221, Tần Thủy Hoàng thống nhất TQ, chấm dứt cục diện phân chia gần 600 năm của TQ

[ii] Là một người anh hùng TQ thời kháng Nhật, đã quấn thuốc nổ vào người châm lửa và nhào vào quân kẻ thù

——————-

Chương sau còn ghê hơn nữa nha. Bạn Hữu sẽ cố 1 ngày 1 chương cho xong vụ này để quay về Hoàng thúc tân khổ nữa chứ. 🙂

2 comments on “Quỷ thoại liên thiên_58

Bình luận về bài viết này