PN Quỷ thoại liên thiên 13.4

PN 13: Ngói tàn táng mộ_4

Tôi gật đầu. Lúc vừa định đi thì bị Bạch Dực kéo lại, anh nói: “Kì lạ, em xem nơi này rất giống chỗ chúng ta đến lúc nãy, một bên ẩm ướt, một bên khô ráo chỉ có chính giữa là bình thường.”

Bạch Dực ngồi xổm xuống, dùng tay sờ sờ nền gạch, anh nói: “Rõ ràng, nhiệt độ ở đây cao hơn, nhưng bên kia sao lại lạnh như vậy.”

Tôi cũng ngồi xổm theo anh, vuốt nền gạch, bỗng nhớ đến một chuyện: “Lão Bạch, anh còn nhớ mình đã từng nói, lăng mộ từng gặp phải hỏa kiếp?”

Bạch Dực gật đầu, tôi nói: “Có khi, nó còn gặp phải thủy kiếp?”

Bạch Dực vừa nghe tôi nói vậy liền đứng vụt dậy, anh nói: “Đi, đến phía trước tìm hai người kia. Chúng ta phải đến chỗ hai bức bích họa ngay, đáp án đều ở đó.”

Tôi và Bạch Dực nhanh chóng chạy vào điện thờ phụ bên phải. Lúc đi vào, rõ ràng cảm nhận được gió đã ngừng, nơi này tối thăm thẳm nhưng rất ấm áp, nhiệt độ khác xa so với điện thờ phụ bên trái.

Thế nên mới có gió, vì không khí nóng lạnh gặp nhau sinh ra đối lưu.

Cuối cùng, tôi cũng nắm được tình hình. Tôi nhìn hoa văn trên các vách tường xung quanh vừa nói: “Nơi này có hai luồn khí âm dương trùng nhau nên mới sinh ra gió. Gió sẽ đóng chặt không gian trong mộ thất.”

Bạch Dực không phủ nhận cũng không tán đồng, anh chỉ nặng nề gật đầu nói: “Tìm bọn họ trước, chắc đang ở trong điện thờ phụ bên phải.”

Ngoài này, ngoại trừ chúng tôi thì chẳng còn ai cả. Xung quanh trống rỗng chẳng có gì hết, đến cái đèn pin vẫn còn đang lay động trên bậc đá.

Tôi có chút lo lắng, hai người rốt cuộc đã chạy đi đâu. Bỗng có tiếng hét chói tai từ gian chính truyền đến. Tôi và Bạch Dực vội vọt đến, phát hiện Hoa Dục Đình và Lý Thư đang nấp trong một góc, Hoa Dục Đình chỉ vào bảo tọa bạch ngọc, lắp bắp: “Cô… dượng… họ!”

Tôi ngẩng đầu, phát hiện cái ghế trống không giờ đang ngồi hai người. Mặt họ xanh xám, mắt lồi ra, ngồi cứng nhắt trên hai bảo tọa hoàng hậu, vị trí ở giữ vẫn trống không.

Tôi nhìn thi thể, vội vàng kéo Hoa Dục Đình đang nằm bệch dưới đất lên, nói: “Nhanh lên! Mau đến trước đại môn, không thể đợi mãi nơi này!”

Bạch Dực nghe tôi nói vậy, bỗng quay đầu lại nhìn, tôi hỏi: “Sao thế?”

Bạch Dực lắc đầu, anh nhìn thoáng qua Hoa Dục Đình đang run rẩy. Chúng tôi không hỏi han gì nữa, chỉ có thể bất chấp kéo hai người đang hoảng loạn vì sợ hãi chạy về phía trước. Rõ ràng, con gái chẳng có bao nhiêu sức, nhưng tôi cảm thấy kéo Hoa Dục Đình rất mệt, cứ như mình đang lôi một lúc hai người ấy.

Bạch Dực đã kéo Lý Thư chạy trốn rất xa, anh quay đầu lại nhìn chống tôi, chỉ thấy mắt anh trợn to, hét lớn: “Chạy mau!”

Tôi hổn hển nói: “Con mẹ nó, em đang chạy đây này, anh sao không nhìn rõ một chút, em chạy còn chậm sao!”

Bạch Dực vội khoát tay, hét lớn: “Đằng sau! Chạy nhanh lên! Bỏ ra ngay!”

Tôi ngây người một lúc, nhìn lại, phát hiện mình không phải đang kéo Hoa Dục Đình, rõ ràng là một bà lão. Ánh mắt bà ta vô cùng quỷ dị, còn đang nhìn tôi cười đầy cổ quái. Sau đó còn phà hơi vào tôi, khiến tôi cảm thấy nghẹt thở.

Cả người tôi mềm nhũng, ngã nhào ra đất. Tôi không nghe được thêm bất kì âm thanh nào nữa. Dường như có người đang lay tôi, kêu tôi, nhưng sao tôi chẳng thể cảm nhận được.

Bỗng tôi ngửi thấy một mùi trái cây thoang thoảng, hương vị vô cùng đặt biệt.

“Này, này, tỉnh, tỉnh dậy!”

Cảm thấy có người đang lay mình, tôi giật mình, mở mắt thì phát hiện, lão Bạch đang ra sức vỗ vỗ vào mặt mình.

Tôi vuốt mặt nhìn anh, Hoa Dục Đình ngồi ở phía trước quay đầu lại nhìn tôi. Mặt của cô ta khiến tôi nhớ đến bà già kia, không kềm được, lại choáng váng.

Cô ta lo lắng hỏi: “An tiên sinh, anh say xe à. Lúc nãy anh đã nôn không ngừng, khiến bọn em rất hoảng sợ.”

Tôi nhỏm người dậy, chỉ thấy phía trước đều như nhau, nhìn ra đường là một mảng đen nhánh, trừ những chỗ được đèn xe đảo qua, còn lại thì chẳng thấy gì cả.

Tôi thầm nói: “Phải rồi… làm gì có chuyện thú trấn mộ bị sai lệch.”

Nhưng thật không ngờ, khi vừa nghĩ đến đó thì tôi bất giác thấy được hai mắt của đôi sư tử đá. Nó không đối xứng.

Tôi nhớ lại giấc mơ ban nãy, là mơ thật sao?

Tôi từ từ hồi tưởng lại mọi chuyện. Đúng rồi, là do điện thoại. Tất cả đều do cú điện thoại kia dẫn dụ tôi đến đây. Quỷ thần xui khiến tôi móc điện thoại di động của mình ra, bỗng nhận thấy dường như đã xảy ra chuyện gì. Tôi ngẩng đầu nhìn vào kính chiếu hậu, phát hiện Hoa Dục Đình vẫn nhìn tôi như trước.

Nhưng, tôi không đả động gì đến Bạch Dực. Quả nhiên, Lý Thư dẫn chúng tôi đến một cánh cửa, sau đó đi vào lăng mộ theo đường vòng, cậu ta nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “Được rồi, chúng ta vào thôi.”

Bạch Dực ngồi xổm xuống, sờ sờ sàn nhà, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi, gật đầu. Lý Thư mở đèn pin tiến vào đường hầm. Hoa Dục Đình nhìn chúng tôi, nói: “Hai vị cũng vào đi thôi.”

Bạch Dực gật đầu, lúc anh bước qua cạnh bên mình, tôi lén ra hiệu. Anh đưa ra hai ngón tay, ngón trỏ và giữa sát vào nhau.

Tôi nhìn lại, anh nháy mắt, sau đó tiến vào.

Cuối cùng, Hoa Dục Đình cũng đến hậu điện. Gống y như giấc mộng, chúng tôi tiến vào theo hướng điện thờ phụ bên trái. Nơi này lạnh như hầm băng, cảm giác vắng lặng khiến cho máu trong người phải đông lại, thêm vào gió mạnh thổi châm chích vào thân.

Lúc tiến vào mộ thất, tôi ở sau cùng nhìn thoáng qua, cửa không có gì cả. Thật không thể tưởng tượng nó sẽ bị đóng lại sau năm phút.

Tôi đuổi theo hàng, ba người bọn họ đã đi khá xa. Dù có gió nhưng tôi vẫn thấy áp lực như trước, dường như không khí bị cô đặc lại vậy. Chúng tôi đi vào trong đường hầm. Nơi này đã không còn bích họa, chỉ có tảng đá lạnh lẽo với những hoa văn hoa mỹ lại rất giống với giấc mơ.

Đến ngay giữa điện thờ phụ bên trái, Bạch Dực vẫn ngồi xuống, vuốt sàn nhà. Anh nhìn tôi nói: “An tử, em đến sờ thử xem.”

Tôi cũng sờ sờ mặt đất một chút, các miếng gạch lạnh đến thấu xương, chứ như đang sờ trên nước đá vậy. Tôi vừa định rời tay thì Bạch Dực đè tay tôi lại. Lúc này, tôi nhận thấy dường như giữa những miếng gạch lạnh như băng đó có được chút hơi nóng lưu thông như nước chảy, nhưng lại vô cùng yếu ớt.

Nói xong, anh buông tay ra, đứng lên, Hoa Dục Đình và Lý Thư đều nhìn chúng tôi. Bạch Dực nói: “Dù nơi này là âm trạch, nhưng lại có dương khí lưu thông. Tôi đoán chắc do dòng người tham quan vào ban ngày lưu lại. Nhưng luồn dương khí này dường như đang tụ lại trong một đường hầm vậy.

Hoa Dục Đình nói: “Vậy thì chúng ta tiến lên thôi, hai bức bích họa nằm ở cửa của địa cung.”

Đột nhiên tôi lại nghe được âm thanh cổ quái, tiếng gào thét từ cửa lập tức truyền vào. Tôi nhận thấy tất cả đều xảy ra giống như giấc mơ.

Tôi hét lên hỏng rồi, sau đó kéo ba người kia chạy về phía tường kim cang. Nhưng ngay khi chúng tôi vừa nhìn thấy cửa địa cung thì nghe được tiếng đóng cửa thật lớn. Tảng đá “Tự Lai thạch” chắn ngay cửa, chúng tôi bị nhốt kín bên trong. Đồng thời điện thoại của tôi đột nhiên nhận được cuội gọi đến.

Đúng lúc, Hoa Dục Đình gần như tuyệt vọng kêu lên: “Không ra được, chúng ta không ra được!”

Tôi nhìn số máy gọi đến, không ngờ là của mình, vội hoảng sợ tắt máy. Quay đầu nhìn mọi người, lẽ nào tôi ở một tháng trước có thể gọi đến đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này?

Tôi thật không thể chờ đợi được nữa, vội níu lấy Bạch Dực, nói: “Lão Bạch, em phải kể chuyện này. Anh hãy nghe em…”

Thế là tôi kể lại giấc mơ. Mọi người rơi vào trầm lặng trong nháy mắt, Bạch Dực nói: “Vừa nãy gọi điện đến đây, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì….”

Tôi cười gượng nói: “Em nào có biết!”

Bạch Dực hỏi: “Cô Hoa, bích họa mà cô nói đang ở đâu?”

Quả nhiên, cô ta bị dọa cho nói không nên lời, chỉ có thể lắc đầu.

Lý Thư nói hộ: “Bích họa ở điện đằng trước, nhưng chúng tôi có lén vào mấy lần đều không thấy, chẳng biết khi nào mới xuất hiện.”

Bạch Dực không hỏi tiếp những vấn đề vô bổ nữa, anh nói: “Đi, đến điện giữa, xem thử ba chiếc bảo tọa kia có manh mối gì không.”

Bốn người chúng tôi chạy băng băng qua lối vào của điện phụ. Được một thời gian thì phát hiện các bức tường xám ngắt xung quanh dường như biến thành những bức họa với những sắc màu rực rỡ. Chúng tôi chạy đến gian mộ chính. Nơi này không biết đã biến thành hình dạng gì rồi.

Nhưng, tôi chẳng mấy xa lạ gì, chỉ là ba bảo tọa bằng cẩm thạch trống rỗng, chỉ có hai chao đèn đang phát ra ánh sáng yếu ớt. Tôi cầm chặt điện thoại, cứ như đang đi những chiếc bẫy đầy quỷ dị.

Lý Thư nói: “Nơi này không hoàn toàn giống như những lời anh kể. Hơn hết, chính mắt tôi nhìn thấy thi thể của cô Hoa Mai được đưa đi hỏa táng. Sao có thể chạy vào đây được?”

Tôi thận trọng đến gần bảo tọa, ngồi xổm xuống, vuốt sàn nhà. Ngẩng đầu lên nhìn Bạch Dực nói: “Lão Bạch, chỗ mép phải này nóng quá.”

Ba người bọn họ đến gần. Chúng tôi phát hiện toàn bộ nhiệt lượng đều tập trung ở mép phải. Vẫn còn đang thắc mắc tại sao, thì hậu điện tiềng đến tiếng đập dữ dội.

Tội bị âm thanh đó dọa cho sợ đến độ tim muốn nhảy vọt ra ngoài. Hoa Dục Đình nói: “Phía trước là chỗ đặt quan tài. Định lăng thật quá mức kì quái. Đáng lý quan tài của hoàng hậu phải được đặt ở hai bên trái phải điện thờ phụ. Nhưng ba cỗ quan tài đều đặt ở hậu điện, cũng là nơi để qua tài của hoàng đế. Hai điện thờ phụ đều trống không.”

Lý Thư cố nén sợ nói: “Làm sao bây giờ?”

Bạch Dực nhìn về phía tiếng vang nói: “Đi, xem sao.”

Chúng tôi chạy vọt đến hậu điện. Trên đài bạch ngọc bày ra ba cỗ quan tài lớn. Một chiếc nhỏ hơn đã được mở ra. Nhưng nơi đó rất cao nên chúng tôi không thể trông rõ đồ đạc bên trong.

Thế nhưng chúng tôi có thể chắc chắn rằng quan tài này không phải đồ giả. Đó là quan tài bằng gỗ lim vàng chính hiệu. Mà tiếng đập quỷ dị kia lại phát ra từ bên trong quan tài. Quan tài lớn nhất nằm ở giữa vô cùng xa hoa và không hề bị trầy sướt gì cả.

Hoa Dục Đình hỏi: “Trong đó là gì?!”

Lý Thư nói: “Không phải là hồn ma của Vạn Lịch chứ?”

Bốn người chúng tôi còn chưa biết làm sao, thì Bạch Dực đột nhiên nói: “Nghe thử xem, âm thanh này có tiết tấu.”

Tôi có nén sợ, nghe nhịp đập.

Lý Thư liền vội vàng nói: “Không phải, chúng ta đều ở đây, vậy ai ở trong quan tài? Có lẽ là là động vật gì đó?”

Tôi nói: “Cậu cho rằng con gì có thể xuyên qua quan tài dầy như vậy? Tê tê chắc?”

Cậu ta không trả lời được, lúc này Bạch Dực mói nói: “Mở ra, chúng ta nhìn xem bên trong là gì?”

Nhưng Hoa Dục Đình lại kêu lên: “Đừng mở!”

Chúng tôi quay đầu lại nhìn, cô ta nấp ở sau cùng, sợ hãi nhìn quan tài nói: “Đó không phải động vật đâu.”

Chúng tôi còn chưa rõ, cô ta đã chỉ vào bệ đặt quan tài nói: “Các anh xem, đó không phải là dấu chân người hay sao?”

Quả nhiên, chúng tôi phát hiện có vết chân ngổn ngang. Cô ta ngẩng đầu nhìn chúng tôi nói: “Dấu chân còn ẩm. Nói cách khác, nó vừa đi vào trong quan tài.”

Cô ta tiếp tục: “Còn muốn khai quan nữa sao?”

Tôi chỉ vào quan tài đã mở nắp nói: “Nếu thế, cái này giải thích thế nào?”

Bạch Dực chỉ vào quan tài lớn nhất nói: “Quan tài của Vạn Lịch lại không hề có động tĩnh.”

Ba chiếc quan tài, ba trường hợp. Bốn người chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, không ai nói gì càng không thể giải thích được gì.

Lúc này Lý Thư lại lên tiếng: “Đã bị nhốt ở đây rồi, chúng ta không thể khoanh tay chờ chết, phải nghĩ cách rời khỏi đây thôi.”

Bạch Dực lại sờ sờ sàn nhà, anh nói: “Nơi này quả thật đã tạo thành hai luồn khí âm dương khác nhau, hoàn toàn biến thành hung địa rồi.”

Tôi bỗng nhớ ra, đến tận giờ, chúng tôi vẫn chưa thấy qua hai bích họa được đồn thổi kia. Quay đầu lại hỏi thì Hoa Dục Đình nói: “Anh còn muốn xem tranh nữa cơ à?”

Cô ta cực kì ấm ức nói: “Không biết… nhưng chắc là nằm trên hai cánh cửa lớn, còn vì sao lại không xuất hiện cũng không biết luôn ạ.”

Tôi thấy cô ta đã khóc lên liền vội vàng nói: “Cô đừng gấp gáp. Vừa đóng cửa thôi, hai luồn khí âm dương vẫn chưa dung hợp, chắc thế nên chúng ta vẫn chưa thấy được bích họa.”

Những quan tài này khiến chúng tôi rất bất an, nhưng nhất định phải đến cửa lớn kia nghiên cứu kĩ càng mới được.

Bạch Dực nhìn quan tài, lại nhìn con đường ở xa xa.  “Từ đây qua đó cũng gần, An tử, chúng ta đi xem, để bọn họ lại giữ chỗ này.”

Tôi không yên tâm nói: “Lỡ như gặp phải chuyện gì thì sao?”

Lý Thư nói: “Các anh cứ đi, chúng tôi giữ chỗ này. Chúng tôi sẽ lùi ra ngoài, ở ngay cửa trung điện chờ hai anh. Nếu có chuyện gì thì sẽ kêu lên.”

Tôi nghĩ một chút, như vậy cũng tốt. Hơn hết thời gian gấp gáp, đợi khí nơi này hao hụt hết, không biết chúng tôi có giống như Hoa Mai không. Nhưng tại sao tôi không hề cảm thấy khó thở như trước nhỉ?”

Chúng tôi lui ra hậu điện. Bạch Dực và tôi cùng chạy vội về hướng tường kim cang. Vừa đến tiền điện thì Bạch Dực bỗng dừng lại.

Anh xoay người nhìn tôi nói: “Em có thể kể rõ hơn về giấc mơ được không? Anh cảm thấy… em chưa nói xong.”

Lão Bạch quả nhiên là lão Bạch, hiểu rõ tôi nhất. Quả thật tôi chỉ lựa vài chi tiết nói cho họ nghe, e rằng hai người kia sẽ sợ vỡ mật. Giờ liền đem toàn bộ kể lại, lúc này chúng tôi cũng chạy đến cuối đường, phía trước là đại môn.

Chẳng biết có phải may mắn không, rốt cục chúng tôi cũng thấy được bích họa hoàn chỉnh. Có điều chẳng mấy xa lạ, đó chính là hoàn cảnh hiện tại của chúng tôi. Một bức là cảnh hai người đang đứng trước mộ thất. Bức khác là hai người đang ngồi trên ghế ở trung điện.

Tôi nhìn Bạch Dực, Bạch Dực nhìn bích họa, miệng anh thì thầm gì đó. Bỗng, anh nói: “An tử, trong mơ em nói là địa cung này đã gặp phải thủy kiếp?”

Tôi gật đầu nói: “Đúng vậy, nghe kể Thập Tam lăng đã từng bị ngập nước khi kiến tạo lại. Vì thế địa cung đã tràn đầy nước, thật ra là bị hủy từ lâu rồi.”

Bạch Dực nói: “Vậy thì đúng rồi, nên mới tạo nên các luồn khí âm dương ở từng khu vực khác nhau. Trước gặp hỏa sau gặp thủy, nên này đã hình thành một bại cục. Các bức bích họa dùng để ổn định địa khí, có thể được xem là lá chắn bảo vệ phong thủy chân chính.”

Tôi nhìn Bạch Dực, anh nói tiếp: “Điều đáng sợ nhất của bại cục đó là dưỡng linh hồn của người chết thành tà mị. Nếu tắt thở ở nơi này thì không cách nào có thể siêu sinh.”

Tôi lập lại: “Tắt thở ở chỗ này…”

Tôi đột nhiên nghĩ đến Hoa Mai và Mao Đinh Duyên, nói: “Hai người kia không phải chết trong mộ thất sao!”

Bạch Dực nhìn vào bích họa khác nói: “Hỏng rồi”

Tôi ớn lạnh sóng lưng, Bạch Dực nói: “Chúng ta phải nghĩ cách ra ngoài. Biện pháp duy nhất là phá vỡ bại cục ở đây. Bất kể là khí âm dương gì đều phải thử, nếu không sẽ bị vây chết nơi này, cuối cùng cũng chết ở nơi này.”

Tôi không ngờ mình rơi vào đường cùng như vậy vội nhìn bích họa, chợt nghe Hoa Dục Đình hét lên một tiếng chói tai. Lòng cứ nghĩ hai người kia vừa xảy ra chuyện.

Chúng tôi vội chạy về, phát hiện có hai người đang ngồi trên bảo tọa hoàng hậu, còn Hoa Dục Đình và Lý Thư đã sợ đến ngã nhào ra đất.

Hoa Dục Đình vào hai chỗ ngồi kêu lên: “Cô, dượng….”

Cảnh này giống hệt trong mơ. Chúng tôi nhìn bọn họ, phía sau quan tài không ngừng vang lên tiếng đập. Ngay lúc mọi thứ đang hỗn loạn, chúng ta nghe nơi cửa chính vang lên tiếng gào thét vang dậy, âm thanh tựa như phúng viếng.

Lý Thư thấy thế hét lớn: “Nhanh lên, nhanh lên chúng ta phải lui về phía điện thờ phụ ngay.”

Mồ hôi lạnh của tôi chảy ròng ròng. Hiện giờ ngoài lui về điện thờ phụ thì không còn cách nào khác. Nhưng chúng tôi có thể tránh được bao lâu, hay cứ ngồi đây chờ chết cho lành.”

Không ngờ, Bạch Dực lại lạnh lùng nhìn bảo tọa rồi nói: “Lui về hậu điện.”

Lý Thư đã sợ đến không còn sức nói chuyện. Cậu ta run rẩy nói: “Hậu điện là nơi đặt ba cỗ quan tài, nhất định không được. Chúng ta đến đó tìm đường chết à?”

Bạch Dực nhìn thoáng qua Lý Thư, nói: “Đến điện thờ phụ mới là tìm đường chết.”

Nói xong, anh kéo tôi chạy ngay về phía hậu điện. Khi bốn người chúng tôi đến, nơi này càng thêm hỗn độn.

Bạch Dực nhìn quan tài đã mở nắp, hướng về tôi nói: “An tử, giúp anh một chút.”

Tôi lập tức ngồi xuống, để anh đạp lên tay mình nhìn vào quan tài, nói: “Hiểu rồi.”

Tôi hỏi: “Anh hiểu cái gì?”

Bạch Dực nhảy xuống, nói: “Chúng ta có thể ra ngoài.”

Lòng tôi căng thẳng hỏi: “Nói gì thế?”

Bạch Dực nói: “Chúng ta đều cảm thấy toàn bộ nhiệt lượng đều tụ lại ở điện thờ phụ bên phải, còn bên trái thì lạnh thấu xương. Nhưng trung điện và hậu điện lại không có tương phải lớn như vậy, nói cách khác hai nơi này vẫn còn giữ được khí tức của địa cung.”

“Quan tài này à?”

Bạch Dực nói: “Trong đó đều là nước.”

Tôi bỗng hiểu rõ ý của Bạch Dực, nơi này vẫn giữ âm khí của địa cung như cũ, mà hai bên điện thờ phụ thì đã hỗn loạn. Theo phong thủy mà nói, hai bên điện thờ phụ là nơi không thích hợp đặt quan tài. Đó là lý do tại sao quan tài của hai vị hoàng hậu lại được để ở đây. Bên trong quan tài tượng trung cho toàn bộ âm khí của địa cung, nước trong đó là minh chứng tốt nhất. Nhưng âm thanh trong quan tài kia là thứ gì? Tôi lại không thể đoán được chút gì.

Bạch Dực chỉ vào quan tài đang phát ra tiếng đập nói: “Mọi người cùng nhau mở.”

1 comments on “PN Quỷ thoại liên thiên 13.4

Bình luận về bài viết này