QTLT phiên ngoại_1.5

Chương 1: Mộ Phần hoa mai_5

Tôi sững sờ, Bạch Dực bước đến cầm lấy khúc xương nói: “Có thể là ngón út của người.”

            LụcTử cũng gật đầu, liên tục nói xui xẻo, tôi cũng biết chuyện này thật quái đản, nắm lấy cậu ta, nói: “Cậu phát hiện thấy xương trong hộp khi nào? Hay là lúc đầu… lúc đầu chúng ta không cẩn thận đã bị đánh tráo rồi, ông lão kia là lừa đảo?”

            Lục Tử vỗ trán nói: “Anh hai à, anh nghĩ em để xảy ra chuyện đánh tráo như vậy sao? Hơn hết trước khi quay lại mình đã xem qua rồi, chính xác là trâm. Giờ sao lại… biến thành thế này! Bạch, Bạch Dực nhìn giúp chúng tôi… đây là tà thuật gì thế?”

            Bạch Dực để xương trở vào hộp, hỏi: “Ông cụ kia, các cậu biết giờ đang ở đâu không?”

            Lục tử vỗ đầu nói: “Tôi lúc ấy gấp gáp sơ suất nên cũng quên hỏi. Bất quá nghe phát âm thì không phải là người Thượng Hải, có thể từ bên ngoài đến, nhưng nếu hỏi là người ở đâu… thì tôi làm sao biết được?”

            Bạch Dực cau mày cầm chiếc hộp lên, muốn từ đó tìm ra manh mối.

            Lục tử ngồi trên ghế nói: “Aiz, thật ra mất trâm cũng chẳng sao, còn hộp ở đây thì chẳng sợ lỗ vốn…. bán ít lời ít. Tôi chỉ sợ nếu lại xảy ra chuyện giống vậy nữa thì cửa tiệm nhỏ của tôi đây thật không thể chịu nổi.”

            Bỗng nhiên tôi phát hiện một chuyện, vội vàng mở hộp ra, đặt nó gần mũi ngửi, nói: “Mùi hương! Là mùi hương này! Bạch Dực anh ngửi xem.”

            Bạch Dực cũng đến gần, gật đầu nói: “Đúng thế, mùi này có hơi giống hương hoa mai, Lục Tử cậu cũng ngửi xem.”

            Lục Tử vội vàng lắc đầu nói: “Không cần, đó là ngón tay của người chết, tôi không ngửi, xui xẻo lắm.”

            Bạch Dực để chiếc hộp xuống, vừa định nói gì thì lão Trương buôn đồ gia dụng bằng gỗ ở cách vách gõ cửa liên hồi. Lục Tử vội vàng cất thứ đó vào tủ sắt, sau đó ra mở cửa. Lão Trương gõ rất gấp, Lục Tử đã mở cửa rồi còn mất đà gõ vài cái vào đầu cậu xong mới dừng lại. Lục Tử vốn sẳn giận, mắng: “Gõ gì mà lắm thế, có cần xem đầu người khác là cửa nhà không!”

            Lão Trương thấy chúng tôi mở cửa, cũng bất chấp tất cả hỏi: “Được rồi, đêm qua các cậu đã ở đâu thế?”

            Lục Tử hỏi: “Có chuyện gì?”

            Mắt của lão Trương vô cùng kiêng dè, ngập ngừng: “Này… Vừa qua tết, tôi cũng không biết nói thế nào mới tốt….”

            Lục Tử hỏi: “Tóm lại là có chuyện gì?”

            Lão Trương lấy ra một điếu thuốc, Lục Tử vội kéo lão ra ngoài, trong này có thứ gì đó không thể đụng tới. Bốn người chúng tôi ngồi bệch ngay cửa, lão nói: “Này… aiz, chuyện là thế này. Tối qua tôi đi chơi mạt chược, lúc về bỗng nhớ còn vài hợp đồng chưa ký, nên giữa đêm khuya vẫn đến đây. Lúc này, tôi nghe trong tiệm của các cậu quả nhiên còn tiếng động. Định đợi ký xong, sẽ gọi cậu cùng uống vài ly, lại bàn chuyện bán buôn của chúng ta. Khi đâu vào đó, tôi liền gõ cửa tiệm của cậu, gõ thật lâu cũng không thấy ai lên tiếng, nghĩ rằng chắc các cậu đều đã rời khỏi cũng chuẩn bị bỏ đi, lúc này cửa bỗng nhiên mở. Nhưng… nhưng mà mở cửa lại là một đứa bé!”

            Chúng tôi mở to mắt nhìn nhau, Lục Tử hói: “Sau đó thế nào?”

            Lão Trương rít một ngụm thuốc nói: “Tôi cứ ngỡ đứa con bé là bà con của các cậu, sau đó liền hỏi nó các cậu ở đâu. Con bé đó phải gọi là kỳ dị, cũng khá lớn nhưng rất đáng yêu, mặt mày thanh tú, cả người mặc một cái áo bông đỏ thẫm. Nó chỉ lặng im nhìn, tôi sờ sờ đầu, thấy tóc nó rất cứng, lúc này chẳng biết tại sao trời lại nổi gió, tôi thật tình cứ ngỡ như trước nên bước vào tìm các cậu.

            “Vào trong rồi mới phát hiện không bật đèn, tối tăm gần chết, tôi cảm thấy các cậu chắc không ở đó. Vừa muốn rời đi, thì con bé kia đã đứng sau tôi từ lúc nào, đến một chút tiếng động cũng không có. Nói thật, khi ấy lòng tôi đã thấy có chút không đúng cho lắm, nghĩ thầm chắc gì mình đã không phạm phải thứ không sạch sẽ gì đó chứ, thế nên tôi chuẩn bị chạy trước thì hơn. Ngay lúc ấy chẳng biết con bé ấy đã bắt được con chuột ở đâu, con chuột trong tay nó vẫn chưa chết hẳn, vẫy đạp lòi cả ruột ra. Nó lại cầm lấy con chuột bỏ cả vào miệng, máu từ cằm nó chảy xuống, ghớm ghiếc vô cùng. Lông tóc tôi khi ấy đều dựng cả lên, con bé kia quả nhiên nuốt tươi con chuột.”

            Lục Tử xoa gáy nói: “Khủng khiếp thế à? Thật là một cảnh điển hình trong phim kinh dị …. Hẳn không phải là ông tưởng tượng ra chứ….”

            Lão Trương cười khẩy hai tiếng nói: “Là kinh dị à? Tôi ngay lúc đó chỉ có thể dựng ngược tóc tai lên thôi. Cậu biết không, tôi vừa cứng nhắc quay đầu lại thì thấy một người đầu tóc rối bời đang đứng sau lưng mình, cả người máu thịt không rõ, dường như… còn thiếu một ngón tay. Lúc này sợ đến độ cong chân bỏ chạy. Câu xem, hôm nay không phải tôi đã tới tìm cậu để hỏi han mọi chuyện sao….”

            Chúng tôi đều không cần xác thực. Bởi chỉ nhắc đến thiếu một ngón tay là chúng tôi có thể khẳng định lão không phải nói năng vớ vẫn, đó chắn chắn là sự thật. Lúc này bỗng vang lên tiếng mèo kêu chói tai phá tan sự yên lặng. Con mèo mập dơ bẩn thường ngày bất ngờ nhảy từ thùng rác ra, miệng còn đang ngậm một con chuột. Mấy gã đàn ông chúng tôi vì thế cũng sợ đến nhảy dựng lên.

            Tiếp theo Lục Tử thật không còn lòng dạ nào để mở cửa tiệm, nên đã đóng luôn nó. Lão Trương thấy chuyện này rất tà quái cũng không dám chen vào, mà trở về tiệm của mình đứng xa xa nhìn. Ba người chúng tôi vào lại trong tiệm, Lục Tử lo lắng những thứ kia sẽ biến mất lần nữa, nhưng tôi và Bạch Dực đều không thể xác định rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lục Tử nóng lòng đi qua đi lại, còn thỉnh thoảng lại ngửa mặt lên trời ai thán.

            Đột nhiên Lục Tử chựng lại, cậu ta ainha một tiếng, sau đó vội vã bấm một dãy số, gọi điện hỏi: “Ừhm, đúng thế, ha ha lâu quá không gặp. Được rồi, có thể phiền cậu giúp mình tra xem, đại khái là ở công ty của cậu tối qua tám giờ, chuyến xe xuất phát ngay cửa tiệm chúng mình có hành khách nào là một ông lão hay không. Đúng đúng đúng, cuối cùng ông ta đã dừng ở đâu?

            Sau đó là yên lặng thật lâu, Lục Tử lại mở miệng nói: “Được được, tôi đã nhớ kỹ, đúng đúng đúng. À? Không có chuyện gì, hôm nào mình mời dùng bữa. Được,cứ vậy, hẹn gặp lại.”

            Cậu ngắt điện thoại, mỉm cười nhìn tôi, nói: “Một người bạn học chung lúc trước của mình làm quản lý cho công ty cho thuê xe tư nhân. Giờ thì ổn rồi, mình đã biết địa chỉ, đi hỏi lão già kia một chút, xem thử là xảy ra chuyện gì!”

            Lục Tử mang theo hợp đồng, cậu ta dè dặt nhìn chúng tôi rất lâu mới nói: “Hộp cũng đem theo luôn, ai trong hai người muốn cầm.”

            Bạch Dực cho chiếc hộp vào túi, sau đó nói: “Đi thôi.”

            Chúng tôi đi đến trước một dãy nhà công cộng cũ kỹ. Vừa xuống xe đã nhiều điều khó xử, tòa lầu này chỉ 6 tầng, nhưng ít nhất cũng có hơn mười hộ, lẽ nào muốn chúng tôi đến gõ cửa từng nhà? Lục Tử ngẩng đầu nhìn dãy nhà, cứ há hốc miệng như đang chờ cơm từ trên trời rơi xuống để ăn. Bạch Dực bước vào trong, nhìn chúng tôi nói: “Đi thôi, từ từ hỏi thăm.”

            Không ngờ vận khí của của chúng tôi cũng chẳng tệ lắm, vừa hỏi đến nhà thứ hai thì có người biết ông lão. Thế là chúng tôi cứ luôn miệng cám ơn cho đến khi người ta vào hẳn bên trong. Nhà kia nhìn chung cũng bất ngờ ngơ ngác, chúng tôi vừa gõ cửa, ra mở là một phụ nữ trung niên. Dì ta vừa thấy ba gã đàn ông đứng ở cửa liền bày ra thái độ cảnh giác.

            Lục Tử tiến lên hỏi: “Dì à, chúng con muốn tìm một người, là một lão tiên sinh cao cao gầy gầy, mặc áo khoác dài màu đen, chống gậy….”

            Người phụ nữ trung niên cắt ngang bài miêu tả chân dung của Lục Tử, nói: “Cậu hỏi để làm gì?”

            Lục Tử đưa ra bản hợp đồng nói: “Chúng con ở cửa hàng đồ cổ, ừhm…. Cùng với lão tiên sinh này nảy sinh chút vấn đề về làm ăn.”

            Người phụ nữ trung niên mất kiên nhẫn nói: “Ông ta về quê rồi, chắc đang ở nhà chờ chết đấy.”

            Tôi và Bạch Dực cùng nhìn thoáng qua nhau. Tôi bước lên hỏi: “Ông cụ là người ở đâu, có thể cho chúng tôi địa chỉ được không?”

            Người phụ nữ cau mày nói: “Tôi cho các người để làm gì?”

            Tôi vuốt tóc, quay qua mỉm cười với bọn Lục Tử, sau đó bắt đầu cau có với dì ta, nói: “Làm gì hử? Con bà nó, lão già đó nợ chúng tôi! Tôi nói cho bà thím đây biết, nếu không ngay lập tức đưa ra địa chỉ, tôi sẽ nhờ công ty đòi nợ đến nhà thím ngay. Là công ty đòi nợ đấy, biết chưa, lúc đó xem thử thím còn ở chỗ này được nữa không?”

            Người phụ nữ nhìn gương mặt khó nhằn của tôi, lại nhìn hai người kia một chút, do dự thật lâu, nói: “các người chờ một chút.”

            Một lúc sau, người phụ nữ đem ra một tờ giấy, nói: “Đây là địa chỉ của ông ta. Các người muốn thì cứ đi tìm, ông ta chỉ là bà con xa thôi, cùng chúng tôi chẳng có quan hệ gì cả.”

            Tôi cầm lấy giấy, trừng cho một cái. Dì ta vội vã [Rầm] một tiếng đóng sập cửa lớn lại. Tôi quay đầu, ném tờ giấy cho Lục Tử nói: “Với mấy bà tám làm như vậy là êm nhất!”

            Bạch Dực vỗ trán. Lục Tử cầm giấy nhìn tôi cười xấu hổ, sau lại xem địa chỉ bên trong nói: “Nha… Không xa lắm, ở Gia Thiện[1].”

            Lục tử nhìn đồng hồ nói: “Còn khá lâu, đến đó cũng nhanh lắm, có đi không?”

            Tôi nhìn thoáng qua Bạch Dực, anh gật đầu, tôi nói: “Đi!”


[1] Gia Thiện là một huyện thuộc cấp thị Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang

26-1104041G024

4 comments on “QTLT phiên ngoại_1.5

  1. Cám ơn bạn Hữu đã edit truyện này, đáng quý hơn là bạn còn rất nhiệt tình chú giải và tìm hình ảnh minh họa nữa! \ ^ – ^ /

  2. – Bạch Dực để chiếc hộp xuống…Lục Tử vốn sẳn giận => đang giận/đang tức
    – Lão Trương cười khẩy hai tiếng nói…Câu xem, hôm nay => cậu

  3. Pingback: Chương 1: Mộ Phần hoa mai_1.5 | Daisy Green

Bình luận về bài viết này